| Nhớ sếp! |
|
Tự nhiên nhớ các sếp cũ quá!!!
Sếp cũ không thích chuột, hơn một lần mình để con chuột giả y như thật trên bàn ổng... Kết quả: sếp la ầm lên, dí oánh. Lúc đó tôi còn là sinh viên thực tập mà, quậy hơn cả học sinh. Chọc ghẹo sếp vui lắm, sẽ bị sếp mắng, oánh & vò đầu... Sếp nóng tính lắm, nhưng sếp rất quan tâm đến nhân viên. Khi nhân viên gặp một khó khăn cá nhân nhỏ, sếp sẽ nghĩ đó là chuyện lớn và nhiệt tình tìm cách giúp đỡ. Sếp cũng thân thiện nữa, và hết lòng chỉ dạy nhân viên nếu nhân viên chưa giỏi ở mặt nào đó. Môi trường làm việc như một gia đình thân thuộc, và tôi thấy an toàn. Đó là tại sao tôi vẫn nhớ đến sếp, và biết ơn sếp, dù trong cách quản lý sếp không thực sự chuyên nghiệp. Lớn lên, làm việc ở chỗ khác, trong vô thức, tôi lại thấy mình áp dụng lại phong cách của các sếp cũ. Tôi học được cách thân thiện nhưng cũng đã lỡ học luôn sự nóng tính rồi. Tôi cố gắng đào tạo nhân viên cho tốt như sếp đã cất công đào tạo tôi, nhưng tôi sẽ gắng học cách xử sự trầm tĩnh và ôn hòa hơn của các sếp hiện tại. Khi nhân viên lỡ gặp thất bại gì mà họ thực sự ý thức được kinh nghiệm đó, sếp không trách tiếng nào mà chỉ động viên khích lệ... Xa môi trường cũ, không còn thân thuộc được như trước nữa. Dù sao thì cũng nhớ sếp lắm, chỉ là không nói trực tiếp được thôi... Carlyle nói: "Muốn xét độ lượng của ai chỉ cần xem cách xử sự của người đó với kẻ dưới". Vậy đáng lẽ buộc tội, chỉ trích ai thì ta phải rán hiểu họ, tìm nguyên nhân những hành vi của họ. Đó là nguồn gốc của cảm tình, khoan dung và hòa hảo. (Đắc nhân tâm - Nguyễn Hiến Lê dịch)
|
Đăng ký
Đăng nhập



