| “Con còn bé lắm, mẹ ơi!” |
|
Bác theo sát con từng bước chân, đến năm Tâm học lớp 12, bác vẫn còn phải sáng đưa chiều đón. Mặc dù nhà có điều kiện nhưng đến năm thứ 2 đại học Tâm mới biết chạy xe máy, nhưng vì đảm bảo an toàn bác chỉ cho con đi học bằng xe buýt.
Vừa mở cửa định bước vào nhà đánh một giấc thật ngon, chợt nghe tiếng gọi của bác Thanh, người hàng xóm mới dọn về gần nhà tôi cách đây vài tháng. Tôi ngồi nghe bác tâm sự về đứa con trai năm nay cũng đã 24, đã đi làm và có thể tự nuôi sống mình. Cứ tưởng như thế là bác đã an tâm chờ ngày có dâu và bồng cháu. Nhưng sự việc không như bác nghĩ “Hàng ngày đi làm về là nó lại cắm cúi bên máy vi tính để chơi game và đọc truyện tranh, chẳng ra khỏi nhà.”, bác kể. Gia đình bác cũng rất nề nếp và chỉ có một đứa con duy nhất nên bác rất chăm chút đến cách dạy con. Bác rất nghiêm khắc với con, dù thương con nhưng chỉ những đòi hỏi chính đáng của con bác mới đáp ứng. Bác theo sát con từng bước chân, đến năm Tâm học lớp 12, bác vẫn còn phải sáng đưa chiều đón. Mặc dù nhà có điều kiện nhưng đến năm thứ 2 đại học Tâm mới biết chạy xe máy, nhưng vì đảm bảo an toàn bác chỉ cho con đi học bằng xe buýt. Ngoài những người bạn trong trường, dường như Tâm chẳng tiếp xúc với người ngoài nhiều, đặc biệt là những bạn cùng trang lứa ở gần nhà. Nhưng những ai đã gặp Tâm đều cho rằng cậu rất ngoan và hiền, mỗi câu nói ra đều vâng vâng, dạ dạ. Còn bác thì rất tự hào vì điều đó. Cho đến khi lớn lên đi làm, bác vẫn theo dõi sát giờ làm việc của con, đi làm về sau 6 giờ là phải báo trước và phải có lí do chính đáng. Tâm vẫn nghe theo lời mẹ một cách ngoan ngoãn. Tâm dường như rất sợ mẹ, mỗi lần bị mẹ mắng, không biết là đúng hay sai, cậu ta không dám hé răng nửa lời để biện bạch cho mình. Tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh ấy vì ngay cả thằng em của tôi ở nhà có 8 tuổi thôi mà ai mắng nó sai nó sẵn sàng cãi lại ngay. Bây giờ dù đã lớn nhưng Tâm vẫn quen với cách được mẹ chăm lo từng ly từng tí chẳng phải lo lắng gì. Tuy đã 24 nhưng trông cậu vẫn hồn nhiên như trẻ con bên cạnh các trò chơi điện tử và một căn phòng đầy truyện. Còn bác thì một mặt muốn con mau chóng có bạn gái để rời xa cái máy trò chơi, một mặt thì vẫn muốn giám sát con. Bác bảo “Bác phải theo nó đến khi nào nó lấy vợ thì thôi”. “Ơ, bác theo sát quá làm sao nó có thời gian mà tìm hiểu yêu đương. Thôi thì bác cứ chọn một cô nào đó cho xong, chắc là câu ấy cũng nghe lời bác mà”, tôi nghĩ thầm.
|
Đăng ký
Đăng nhập



